Bạn của tôi là ai?

Đã từ lâu lắm rồi, tôi không có thời gian viết một bài viết nào nữa trên webcamdong do công việc, do bận rộn bên truyện cười hay và còn nhiều nguyên nhân khác nữa.

ban-cua-toi-la-aiSở thích của tôi là được viết ra những gì mà mình nghĩ thích làm những làm những điều hơi điên khùng 1 tý vậy mới là style của tôi. Nhớ thời đi học được mệnh danh là “khùng” nhất mà, nhiều khi ngồi ngẫm lại cũng vui vui cái biệt danh ấn tượng mãi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mỗi khi về trường. Gặp lại bạn bè cũ bỗng gọi to “Trang khùng, về hồi nào vậy?” ngượng khắp người với biệt danh khủng khiếp kia…. Trong cuộc chơi với bạn bè tôi đối với bạn bè đều rất fairplay nhé, tôi không tự bốc bản thân. Bạn có thể kiểm chứng lại điều này khi tiếp xúc với tôi 1 lần sẽ rõ…Tôi rất tự tin bản thân nhều khi gọi là chảnh theo như mọi người vẫn nói thế đánh giá về tôi.

Khi còn đi học tôi có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, đi khắp nơi giao du bạn bè khắp trường chân của tôi là đi bạn không thể tả nổi đâu. Quen biết nhau thì nhiều mà tìm được người bạn tốt, tri kỷ với nhau thì khó tìm phải trải qua thời gian lâu dài mà vung đắp như trồng 1 cái cây, phải có ươm mầm, gieo hạt, chờ ngày nảy hạt, bón phân tưới nước…và chăm sóc chờ ngày ra hoa kết quả thu hoạch.

Câu chuyện của tôi sắp kể bạn sẽ có thể sẽ rất mập mờ về cái tình bạn quan niệm của tôi. Khi hồi học cấp 3 tôi có quen biết 1 người bạn học cùng trường. Tôi xem nó như là 1 người bạn thực sự đã quen từ lâu, thân nhau kể cho nhau những riêng tư của nhau. Tôi hay nói nhiều lắm về chuyện riêng tư khi mà thực sự bạn bè muốn nghe và có thể chịu đựng cái tính ngông của tôi. Chúng tôi thân dần hơn từ những ngày học ở trường, tuy là không cùn lớp nhưng khi có bài tập gì khó tôi thường nhờ nó giải giùm cho tôi…3 năm học chung trường đã gắn kết tình bạn kia.

Mỗi buổi chiều cuối tuần tung tăng áo dài ngồi lê ở quán cốc chè, bánh lăn, sinh tố, trái cây…đi dưới mưa to mà không có áo mưa. Tôi xem nó như 1 người thân trong nhà, như em gái của tôi vì nhà tôi là út rồi tôi uớc có 1 đứa em gái để mà tâm sự những buồn vui với nhau. Nó to con như con voi ấy, 1.75m đấy mỗi lần đi với nó như là 2 má con :D…

Thân nhau là thế, biết nhau là thế…tôi thật không ngờ nó suy nghĩ cái gì tôi không biết đến khi cuối năm cấp 3 nó lại xem tôi như kẻ thù trở mặt. Luôn né tránh tôi không gặp tôi dù chỉ 1 lần, năm cuối cấp mà chuẩn bị thi tốt nghiệp cắm đầu vào lo mà học ôn thi. Đây là thời điểm nước rút sang 1 cấp mới 1 giai đoạn mới nên tôi phải cố gắng dù lòng bị hụt hẫng nối ấm ức suốt ngày. Có thể tôi đối xử tốt với nó hơn những người bình thường nên nó xem tôi như khác thường. Nó không tin tôi đối xử tốt với nó như là nó nghĩ, tôi như 1 đứa con trai ấy phong cách tomboy đơn giản. Tôi thiết nghĩ chắc do nó xem tôi như 1 đứa bệnh hoạn của XH chăng, bê đê à? Tôi cười mỗi khi nghĩ đến, đây là điều mà tôi thường suy ngẫm và cười khi đó có ai nói tôi bị bệnh kia.

Tôi luôn quan trọng cái tình bạn chân thành và tôi đã khóc nhiều vì nó nhiều lắm, tôi có khùng lắm phải không? Ừ tôi sẽ trả lời với bạn rằng tôi khùng là vì cái gọi là bạn bè kia. Nhiều lúc cãi nhau thôi mà đêm về ngủ vẫn còn khóc, vì đặt yêu thương cho nó nhiều quá mà làm hại bản thân. Khi yêu thương 1 ai đó thật nhiều sẽ làm bạn hụt hẫng thật nhiều. Sau khi ra trường mỗi đứa mỗi nơi, tôi đã tốt nghiệp cấp 3 và nó vẫn thế. Nghe đâu nó lên SG học đại học còn tôi ở lại tỉnh mà học cao đẳng, tôi vẫn thường theo dõi tin tức của nó mặc dù ngoài mặc tôi không nói gì? Sau này lên đại học tôi đã không xem ai là bạn thân cả? tôi vẫn còn sợ cái tình bạn kia đặt nhầm người tôi lại mang cái nỗi ấm ức nữa à? Quá đủ rồi cho cái bạn bè kia….một ngày lang thang trên net tôi bất chợt biết được cái nickname của nó trên Facebook tôi đã vội vàng kết bạn làm quen.

Nhận được kết bạn nó cũng giả vờ chấp nhận mặc dù không muốn tý nào? Đã qua 2 năm sau cái lần cuối cùng mà tôi và hiểu lầm nhau đến tận lúc ấy. Tôi vẫn chưa nhận được câu trả ời chính xác “vì sao và vì sao mày im lặng?”. Vẫn là hỏi thăm sức khỏe vu vơ 8 chuyện mà thôi. Người ta thường nói “Người nào biết quý trọng tình bạn thì mới tìm được tình bạn thật sự”…Mấy ngày hôm sau tôi bỗng nhận được nhận ra rằng trên FB đã không còn kết bạn giữa tôi và nó nữa rồi. Tôi giận rung người khi biết rằng nó chặn tôi lại rồi, không cho tôi tương tác nữa rồi. Biết làm gì bây giờ, tự nhìn mà cười bây giờ không còn từ nào miêu tả cảm giác lúc ấy nữa rồi. Quá đủ rồi chăng…người ta không xem mình là bạn thì cũng chẳng sao.

Từ thời gian đó đến bây giờ là gần 3 năm rồi, ngồi viết lại những dòng này tôi nghe bài “gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi!” mà nước mắt ngấn lệ tuôn rơi trên bàn phím.

“Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi,
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi ta lại có thêm niềm tin….”

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Goi-Ten-Toi-Nhe-Ban-Than-Hoi–Luong-Bich-Huu/ZWZ97W79.html

Tôi cảm xúc là thế, cứng rắn là thế, nhưng trong 1 phút nào đó tôi vẫn mang đầy cảm xúc, tôi yêu mưa là luôn yêu thương tất cả bạn bè của tôi, 1 lần đau làm tôi khôn còn tin ai cả, ngay cả bản thân của tôi cũng không tin tưởng tôi….

Đi khắp nơi nơi trong bốn bể

Tìm người tâm giao trao cảm xúc

Chân thành chia sẻ sao quá khó

Một lần đau mãi mãi còn vết sẹo dài

Gửi cho bạn của tôi, người luôn quý….

TP.HCM, 23.06.2012

Đừng quên nhấn "Like" khi đọc đến cuối câu chuyện :)
-----------------
-----------------


Học hỏi,giao lưu thích hoạt động nhóm, phương châm 150% cho công việc.........con mọt internet. Trang blog cá nhân của Mèo Đại Ca tranghuynhblog.com

31 Phản hồi đến “Bạn của tôi là ai?”

  1. MICHAEL JACKSON ông hoàng nhạc Pop

    Oct 12. 2013

    cảm ơn chị nha , bài thật hay , em cũng giống c chả có bạn thân nào cả mặc dù em còn nhỏ.ngưng đều là những tình b dối trá

    Phản hồi cho bình luận này
  2. minh thùy

    Jan 30. 2013

    câu chuyện của bạn buồn thật đấy. Mình gặp 1 trường hợp cũng gần giống như vậy mọi người có thể cho mình xin ý kiến mình phải làm sao để có thể giữ lại tình bạn này không mình thật ko muốn mất đi tình bạn mà mình đã cố gắng xdug nên. Tính đến nay là 2 đứa mình đã chơi với nhau 3 năm tụi mình đang học cấp3 trong đó 1nam quen nhau,một năm thân và giờ là năm cuối thì 2 đứa như người xa lạ. Do nhiều bất đồng trong suy nghĩ vào đầu năm 12, 2 đứa thường hay cải nhau,đã không nói chuyện với nhau nhiều lần nhưng tụi mình cũng đã cố gắng để có thể trở lai như trước đi đâu làm gì cũng cùng nhau nhưng thật khó,khoảng cách hai đứa càng ngày càng lớn và đến bây giờ thì đến gặp mặt hai đứa mình còn không thể nhìn nhau nữa. mình rất buồn có gì buồn bực hay bất mãn mình cũng đã nói ra hết chỉ mong bạn mình có thể hiểu được mình mình cũng muốn nó có bất mãn gì về mình nói ra để mình sửa nhưng nó không bao giờ chịu nói ra suy nghĩ của nó cho mình nghe, tất cả những gì nó trách mình mình đều không biết nguyên nhân,mình chỉ biết mỗi một chuyện duy nhất đó là nó trách mình không như năm 11, không vui vẻ như năm trước,thường hay buồn bực thường hay vạo, nó rủ mình đi chơi mình không đi thi nó nói mình khi dễ nó, mình đã im lặng chịu đựng đến giờ thêm một lần nữa mình nói ra suy nghĩ của mình thì nó chỉ trả lời vỏn vẹn một tin nhắn “mọi chuyện ra nong nõi này m tưởng t vui lắm ak nhưng t như vậy là tại ai?” chỉ có như thế. Giờ mình hỏi nó cũng chẳng thèm trả lời mình,mình rất buồn mình phải làm sao đây chứ,làm sao để có thể lấy lại được những ngày vui vẻ của bọn mình ngày trước,mình là một người sồng nội tâm mình không thích kết thân cùng ai cả chỉ có nó,nó là người bạn thân duy nhất và cũng là đầu tiên của mình,mình rất quý nó,mình không muốn mất nó,nhưng những gì mình có thể làm thì mình cũng đã làm rồi giờ mình không còn cách nào nữa cả,có ai có thể giúp mình được không.mình sẽ rất cảm ơn các bạn. Mình cũng không có thời gian để lên đây nhiều nếu có thể mong các bạn hãy chia se qua sdt của mình 01214368313,mong các bạn có thể giúp mình và đừng phá số mình,mình cần những lời chia sẻ thật sự.
    Thân.

    Phản hồi cho bình luận này
    • Trang Huỳnh

      Jan 31. 2013

      xin chào Thùy, mình hiểu cảm giác của bạn là như thế nào? Tình bạn là do duyên nữa bạn nhé, sau này bạn của bạn sẽ hiểu cho bạn nhé. Hãy cứ sống vui vẻ và rồi 1 ngày nào đấy, sẽ có 1 người tri kỷ xuất hiện. Không thể dự đoán dc bao lâu sẽ xuất hiện, hãy cứ vui vẻ và giao lưu. Hằng ngày ngồi việc học hay công việc, hãy tham gia các câu lạc bộ hay 1 môn thể thao yêu thích thì sẽ được giao lưu nhiều bạn mới, bạn sẽ không còn cảm thấy buồn bã và chán nản nữa bạn nhé. Chào bạn chúc bạn luôn vui nhé!

      Phản hồi cho bình luận này
  3. Quang

    Jan 15. 2013

    Minh thong cam voi ban, hirn minh cug dang trog tinh trang do, minh cu muon khoc hoai, nhung lai hk the khoc ra dc nuoc mat, dieu do lam minh rat kho chieu, minh cam thay hụt hẫn quá

    Phản hồi cho bình luận này
  4. Anh Kiệt

    Dec 19. 2012

    Cảm ơn bàj vjết kủa chị

    Phản hồi cho bình luận này
  5. Anh vu

    Nov 22. 2012

    Câu chuyện của mọi người thật la cảm đông

    Phản hồi cho bình luận này
  6. kha nhi

    Nov 18. 2012

    hay wa ak, dc xog mún khox lum

    Phản hồi cho bình luận này
  7. bichthao

    Nov 17. 2012

    bài viết của bạn rất hay ,mình cũng đã từng trải qua một lần như bạn, nhưng sau một thời gian thì chúng mình đã hiểu nhau hơn và bây giờ vẫn còn chơi rất thân với nhau. bạn hãy tìm lí do và hãy cùng người bạn của bạn xây dựng một tình bạn đẹp nhaz.
    Chúc bạn thành công và hạnh phúc nhé !!! ^^

    Phản hồi cho bình luận này
  8. le thi nhu y

    Nov 06. 2012

    khi đọc được câu chuyện của bạn mình thấy bùn vô cùng vì mình đang ở trong trạng thái đó….mình không biết còn huy vọng không nữa nhưng người sai ở đây chính là mình…sự hối hận vô cùng…không biết mình sẽ làm gì nữa thật sự mình định kết thúc lun cho khỏe không nghĩ đến nữa nhưng mình làm không được…thật sự không được vì mình rất quý tình bạn này..hy vọng một tuần tới đây..bạn ấy sẽ bình thường cố gắn chụi đựng mình lại…mình sẽ thay đổi đây là hy vọng cuỗi cùng của mình..mình rất sợ …mình chỉ sợ bạn ấy không thể ép buộc chính bản thân bạn ấy như 1 năm rưỡi trước đây nữa..khi nghe những câu nói ấy mình hoàn toang sụp đỗ vì mình không thể tin nỗi liệu đó có là sự thật không..nhưng mình sẽ cố gắn

    Phản hồi cho bình luận này
    • Trang Huỳnh

      Nov 06. 2012

      Chào bạn Như ý, mình tin bạn là người và rồi người bạn của bạn sẽ trở lại như xưa mà, trong cuộc sống chúng ta giao tiếp rất nhiều người có rất nhiều mối quan hệ….và rồi bạn sẽ vui trở lại. Chúc bạn luôn thành công và vui vẻ nhé

      Phản hồi cho bình luận này
    • nguyenkhiem

      Nov 18. 2012

      minh cung vay y dung buon nua nhe minh cung co tam trang nhu vay

      Phản hồi cho bình luận này
      • lethinhuy

        Nov 24. 2012

        mình cảm ơn Trang huỳnh nha …còn bạn nguy hiểm cũng như minhg hả…giờ có tốt hơn chút nào chưa…mình định khoe với các bạn là bạn ấy không tránh mặt mình nữa …nhưng chưa kịp nói thì mọi chuyện lại tồi tệ hơn rồi ..thật ra mình nói mình sẽ thay đổi tính cách về tb này nhưng rốt cuộc mình vẫn vậy không hề thay đổi chút naog nữa…bây giờ người bạn đó thấy mình là chạy trốn không muốn nhìn mặt nữa..rất khó vì 2 tụi mình học chung lớp..mình ở trọ laih gần nhà nữa..mình muốn qua lắm nhưng mà khi giận bạn đó không hề muốn gặp mình mình lại khác..thật không hiểu nổi…có phải giống tình yêu không ngườ ngoài nhìn vào cứ nói sao giống bồ bịch vậy…ec…nhưng 100% mình có thể khẳng định đây là tình bạn mà mình và bạn đó không hề bị gì…sao đây ..

        Phản hồi cho bình luận này
        • lethinhuy

          Nov 24. 2012

          hôm nay mình đã qua nhà đứa bạn thân đó và cũng như suy nghĩ là đã đến lúc thật rồi nhưng mà mình nói khi nào cảm thấy bt trở lại thì hãy quay lại…mình tâm sự chuyện đó với một đứa bạn trong nhóm cùng ở phòng trọ tất cả mọi chuyện chuyện về bạn thân đó chuyện gia đình nên mình cảm thấy nhẹ nhảm hơn rất nhiều….không biết bao giờ hay là mãi mãi coi như chấm hết ..mình hy vọng sẽ có một ngày mình và đứa bạn đó sẽ vui vẻ trở lại..những gì mình hứa sẽ không qua nhà không lèm bèm khôg nt không fb nữa mình sẽ làm được không..coi như không có chuyện gì nữa..mình vẫn chơi vui vẻ mình có làm được không..hy vọng lần này mình sẽ làm được và người bạn đó sẽ nhận ra và mình sẽ vui vẻ trở lại…thật sự nghi hết những gì mình suy nghĩ lên đây mình thấy nhẹ nhảm vô cùng…mình mún co fb của các bạn để mình có thể tâm sự những vấn đề giống nhau..nhiều lúc không biết tâm sự cùng ai mình cảm thấy rất mệt mỏi…người mak giờ mình có thể nói hết tâm trạng là đứa bạn cùng lớp cùng ở chung 1 trọ cùng trong nhóm của mình..đó cũng là niềm vui của mình rồi…giờ mình có thể nói cho các bạn cùng tâm trạng như mình nữa thấy bớt đi nỗi bùn…

          Phản hồi cho bình luận này
          • Trang Huỳnh

            Nov 25. 2012

            Facebook của bạn Trang Huỳnh là facebook.com/son.trang.98 nhé, có gì cứ tâm sự với Mèo nhé ^_^

          • lethinhuy

            Nov 26. 2012

            Mình đã kết thúc một tình bạn thân của mình rồi…mình đã khóc rất nhiều và bùn rất nhiều nhiều vô cùng vì mình không nghĩ nó lại tồi tệ đến mức như thế này cũng chưa bao giờ nghĩ đến nó sẽ kết thúc năm đầu đại học rất vui vì đã có bạn ở bên mình cảm ơn bạn nhưng mình vẫn trách bạn vì sao bạn lại tốt với mình đến thế để giờ đây lại có thể kết thúc như thế này thật sự mình chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện này ..bạn đã tốt với tôi đến mức không thể nói sao nữa đến mức tôi lun đem bạn ra thử thách vì tôi sợ bạn không ở bên lun ăn hiếp làm sai nhưng bạn không nói một câu nào hết và cứ thế mà chụi đựng tôi dù đôi lúc bạn nói ra tôi biết tôi sai nhưng tôi vẫn không sợ vì tôi lun tự tin bạn vẫn sẽ tốt sẽ quan tâm đến tôi cứ thế bạn đã chụi đựng tôi gần một năm tôi xin lỗi câu nói này đã quá muộn rồi đúng không bạn nhưng tôi vẫn mún xin lỗi nếu thời gian quay trở lại thì tôi chắc một điều tôi sẽ không như vậy nữa…tôi và bạn chơi với nhau đến nỗi nhiều người nói bê đê vì bạn lun chiều tôi còn tôi tôi lun giận hờn bạn …thế rồi một ngày nào đó bạn không thể chụi đựng tôi thêm nữa và tôi thấy bạn ở sự khác biệt càng nhìn rõ hơn là lúc học quân sự tôi bị đau nhưng bạn không ở bên cạnh tôi mà là người khác những người bạn này đối với tôi cũng quang trọng nhưng không bằng bạn nhưng mà họ lại ở bên tôi và rồi bạn cũng đến thăm tôi tôi rất mệt nhưng tôi vẫn biết bạn đã đến tôi khóc rất nhiều vì tôi thấy tủi sao bây giờ bạn mới đến..nhưng mà cũng đúng thôi bạn đang tránh tôi mà nhưng tôi biết khi nhìn thấy tôi vậy bạn lại hôi hận ân hận vì sao mình lại thay đổi đến mức này nhưng tôi không trách bạn vì tôi sai mà..và rồi tôi không bao giờ tin bạn có thể nói ra câu kết thúc bạn biết không tôi hoành toàn bất ngờ tôi lo sợ tôi không tin đó là sự thật tôi mún gặp bạn muốn điện thoại cho bạn vô cùng và rồi tôi cứ thế mà thề mà hứa xin bạn khóc trước mặt bạn cuối cùng bạn đã đồng ý nhưng tôi không ngờ gần hai năm trời tôi đã ép bạn chứ không phải bạn tự nguyện bạn thật giỏi tôi cảm ơn dù lại như vậy nhưng 2 năm đó đối với tôi cũng rất vui và gần đây mọi chuyện tội tệ hơn tôi hứa hẹn nhưng vẫn không làm được ai ngờ bạn đã mạnh mẽ cho dù tôi khóc tôi làm đủ trò nhưng mà bạn vẫn không thay đổi cuối cùng một lý do mà tôi không thể tin bạn lại nói bạn đang quay lại tôi rất vui vui vô cùng nhưng mà cuối cùng chỉ vui được 4 ngày tôi lại tham lam quá và rồi vào lúc 4h22 ngày 26 tháng 11 tôi và bạn coi như chấm hết ..bạn hãy sống vui vẻ lên nha tôi sẽ lun ở sau bạn cho dù chính miệng tôi đồng ý sẽ chấm dứt nhưng tôi sẽ lun ở bên cạnh đừng bùn nghe bạn nếu thấy bạn bùn tôi thật sự bùn lắm và tôi không biết rằng bạn còn quay lại một lần nào nữa không nhưng tôi sẽ chờ …cảm ơn vì đã ở bên cạnh lúc tôi xa nhà cảm ơn bạn nhiều lắm bạn thân của tôi …

  9. doanquocduy

    Oct 30. 2012

    hay lam lam sao dang bai viet duoc ta minh cung co 1 so chuyen …phai noi ra giu trong long mai khong tai nao chiu noi

    Phản hồi cho bình luận này
  10. nâu

    Oct 14. 2012

    bạn giống mình nhưng mình thì khác mình biết bạn ý khi mình lên cấp 2 mình thân với bạn ý 2 năm rùi.nhưng gần đây bạn như vẻ tránh né mình, lạnh lùng với mình.mình buồn lắm. mình cũng khóc giống bạn và bạn ý là người bạn đầu tiên khiến mình phải khóc.mình coi bạn ý quan trọng hơn cả những người trong gia đình mình coi bạn ý như là ng chị ruột vậy.nhưng mình ko biết bạn ý coi mình là gì nữa.chắc chỉ là con rồi :(( buồn lắm

    Phản hồi cho bình luận này
    • Trang Huỳnh

      Oct 15. 2012

      Thời gian qua nhanh, nhịp sống cứ quây quần làm chúng ta lao vào kiếm tiền làm cho chúng ta mệt mỏi, tìm đến blog và viết ra những gì chúng ta buồn phiền sẽ làm mình vơi đi nỗi buồn đó bạn. Cũng như 1 ngày bạn làm việc, đi chơi cà phê với bạn bè, lúc ấy chúng ta sẽ không còn cảm giác cô đơn buồn bã, thì những gì buồn sẽ bay hết. Bạn có sẽ những người bạn tốt hơn bạn nhé.
      Sau khi viết bài này, mình đã vơi đi rất nhiều nỗi buồn và hiện tại mình có rất nhiều bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ mình mỗi khi mình cần sự trợ giúp. Chúc bạn luôn vui vẻ và yêu đời nhé. mình sẵn sàng nghe bạn nói mỗi khi bạn cần nhé.

      Yahoo của mình : thiensu_tinhyeu2526 ^ ^

      Phản hồi cho bình luận này
      • hoang dieu

        Dec 22. 2012

        cau chuyen nay nhu noi long minh mag theo suot 6nam cho mot tinh ban vinh cuu ma minh va ban minh tu hua. minh dau va khoc nhoe het nhung trang thu ma chinh la nhip cau noi cho tinh ban dep ay. minh va ban minh gap nhau khi cung tam trang thi rot dai hoc. di lam nuoi duong uoc mo, hai dua ke bac nguoi trung de den voi nhau boi tinh ban trong sang nhat. de khi hai dua ke bac nguoi nam van gan bo voi nhau tuong nhu ko co gi ngan noi vay ma khi minh hoc xong sau 3nam xa cah. mot chuyen hanh trinh tu sai gon ra bac voi khao khat gap lainguoi ban da luon ben canh minh trong nhung luc tuyet vong nhat the ma….da 2nam ban minh ko chiu gap minh, ko chiu cho minh biet tai sao tinh ban ay lai bi danh mat. minh dau. noi dau keo theo noi chat van ma ko biet phai lam the nao? mot tinh ban dep la tinh ban nhu the nao ngoai su mong muon nhung gi tot dep se den voi ho.

        Phản hồi cho bình luận này
    • Mèo Xynh

      Oct 23. 2012

      Mình cũng gặp trường hợp giống hệt pạn nâu ,2 tụi mình thân nhau từ hồi lớp 5 nhưng dạo gân đây pạn ý cớ choa mềnh cảm giác như tụi mềnh k thân nhau nữa ! Mình pùn lém ! Chuyện này mình chưa pao h ngờ tới

      Phản hồi cho bình luận này
  11. friendship

    Oct 13. 2012

    Chào ,chia buồn cùng với bạn !
    Có vẻ hoàn cảnh của bạn cũng gần giống của mình. Nhưng có vẻ hoàn cảnh của bạn không bằng mình rồi ^_^ ! Từ bé mình đã mang khá nhiều tật, khi chưa có em mình thì mình luôn là người hạnh phúc nhất. Nhưng từ khi lên lớp 2 đối với mình cuộc đời không còn ý nghĩ nữa. lúc đó mình đã rất muốn chêt. Mẹ mình không còn quan tâm tới mình nữa, mình chỉ có mỗi người bạn duy nhất để tâm sự .Cứ mỗi lần mình bị điểm kém, mình luôn khóc và tâm sự với bạn đấy vì sợ bị mẹ đánh. Mẹ mình khi ấy rất dữ. Bạn mình đã trứng kiến cảnh mình bị mẹ đánh gẫy cán chổi,có khi còn bị đánh ghê hơn thế nhiều.
    Lúc đấy dối với mình tình bạn còn quí trọng hơn tất cả mọi thứ có thể nói còn qui hơn cả mạng sống của mình.Chắc các bạn thấy mình thật khùng đúng không? Chính vì không đươc ai quan tâm mà chỉ có mỗi bạn đáy qhan tâm tới.nhưng khi lên lớp 4 người bạn đó cứ ngày càng xa mình và thích chơi với một người bạn học giỏi hơn mình, xinh hơn minh và thùy mị hơn mình.mình luôn cố gắng làm thân với các bạn đấy thì các bạn đấy càng không quí mình.Mình luôn hỏi là tại sao vậy, mình cũng là bạn cùng lớp mà sao các bạn đấy không quí mình. Lúc đó mình cảm thấy thật cô độc.. Ở trường thì chẳng có ai chơi với, về nhà thì toàn bị em bắt nạt , bị bố mẹ mắng rồi đánh.Từ khi đó đến bây giờ mình rất ít khi cười. Ngày nào mình cũng khóc và ngồi trong một góc tối tự tâm sự với mình hay tâm sự với một con gấu bông.Càng ngày cuộc sống của mình càng u ám. Mình luôn nghĩ mình là người khổ nhất thế gian này.Cho đến khi mình và người bạn đấy lại thân nhau như trước. Mình và bạn đấy đã thề với trời đất rằng sẽ mãi là bạn thân nhất của nhau ……..Và tôi vẫn luôn nhớ về hồi đó.Tôi đã yêu đồi hơn cho đến khi lên lớp 6, tôi lại có thêm tật mà đến lúc đó tôi mới biết. Mọi thứ càng ngày càng khó nhọc đói với tôi.Tôi và người bạn đấy phải học khác lớp và tôi lại có thêm một người bạn thân thứ hai. Bọn tôi khá quí nhau nhưng trong cái lớp đấy không ai quí tôi và nhười bạn thân thứ hai của tôi đơn giản là vì các bạn đấy ghét bạn của tôi và tôi bị ghét lây chỉ vì cậu đấy quá học giỏi ,tất cả các môn cậu đáy đều đướng nhất ngoại trừ môn thể dục.nhưng cũng từ đấy mẹ cũng hienf hơn ,còn em tôi càng ngày càng đanh đá và hay lập mưu hại tôi.Đến bây giờ tôi vẫn ít cười lắm nhưng lại yêu đời hơn vì ông trời đã cứu sống tôi ba lần.

    Phản hồi cho bình luận này
    • Trang Huỳnh

      Oct 15. 2012

      @friendship chào bạn mình đọc xong câu chuyện của bạn, mình rất xúc động, thật là mình còn rất may mắn hơn hoàn cảnh của bạn rất nhiều, xung quanh mình còn rất nhiều người bạn tốt mà mình vô tình không quan tâm. Cuộc sống có rất nhiều điều kỳ lạ đến ngạc nhiên, thôi thì cứ vui vẻ và rồi chúng ta sẽ tìm được người tri kỷ lắng nghe bạn nói, Quả thật người bạn trong câu chuyện của mình giờ này vẫn còn né tránh mình không hề muốn liên lạc với mình. Thôi thì người ta không quan tâm thì mình quan tâm làm gì bạn nhỉ? Hãy cứ vui vẻ với hiện tại là được.
      Tặng cho bạn mấy câu này mình cho là hay
      http://nhungcaunoihay.net/giu-tinh-ban.html

      Phản hồi cho bình luận này
  12. Gà con

    Sep 11. 2012

    chào ss
    đọc bài của ss em lại thấy khá giống với hoàn cảnh của mình. CŨng yêu quý một đứa bạn, để rồi nhận lại …… Haiizaaaaaaaaaaa, tuy hiện tại em với nó vẫn chơi chung, nói chuyện, nhưng lại có một khoảng cách quá xa, nhiều lúc em thấy tốt nhất bơ luôn đi, xem như không quen biết có khi lại tốt hơn là gượng gạo, miễn cưỡng của nó …. Có lẽ lúc trước em đã quá ngây thơ để tin vào 2 chữ ” tình bạn ” rồi, Best friend thì kết thúc vẫn là END thôi ss ạ . Học được một bài học,, đôi lúc sống giả tạo lại thấy thoải mái hơn hơn ……..

    Phản hồi cho bình luận này
    • Trang Huỳnh

      Sep 12. 2012

      Chào bạn @gà con chúng ta quan trọng 2 chữ “tình bạn” và xem nó rất thiêng liêng nhưng trong 1 phút giây nào đó, bạn đến với ta rồi trong phút khác bạn lại trở mặt với ta thậm chí là kẻ thù…vì vậy trong cuộc sống bạn bè rất nhiều nhưng tri kỷ thì chỉ 1 mà thôi…hãy đừng quá tin tưởng vào ai quá rồi trở nên hụt hẫng nhe bạn…Chúc bạn luôn vui nhé!

      Phản hồi cho bình luận này
  13. Vuvyloan

    Aug 04. 2012

    1 ngày hụt hẵng vì vừa kết thúc 1 tình bạn sau 7 năm dài gắn bó. Tôi mơ hồ về định nghĩa 2 từ tình bạn, người bạn của tôi không quá tàn nhẫn như người bạn của bạn. Đơn giản lắm khj 7 năm quen nhau mà nó nói với tôi là không có chuyện gì để nó với tôi thì liên lạc làm gì? Nó không trả lời tin nhắn và sự quan tâm của tôi làm nó thấy phiền. Hôm nay, sau 1 khoảng thời gian không liên lạc, tôi nhắn tin nói là sẽ không làm phiền nó nữa, tôi chỉ gjận lẫy thôi mà. Vậy mà nó nhắn lạ tôi 1 câu xanh rờn “uk..t la zay..thik thi cu lm”. Chắc bạn hiểu cảm giác của tôi lúc này đúng không? Khóc không nổi nữa. Tôi đã từng ngờ nghệch mà ước rằng nếu có kiếp sau thì tôi và nó hãy cùng sinh ra trong 1 gja đình. Tôi đã nghĩ nó thật sự là best friend của mình, đã yêu quí nó hơn tất cả những đứa bạn khác. Cảm giác bị mất mát thứ gì đó quan trọng với mình thật không hề dễ chịu. Giờ phút này đây tôi đã đánh mất chính mình vì nó như là chính tôi vậy.

    Phản hồi cho bình luận này
    • Mèo đại ca

      Aug 04. 2012

      cám ơn bạn đã comment….cuộc sống có nhiều điều mà….mình không thể tưởng tượng được…

      Phản hồi cho bình luận này
      • sunshine_in_heart

        Aug 08. 2012

        Chào bạn!
        Đọc câu chuyện của bạn mình thấy đoạn kết rất giống với câu chuyện tình bạn của mình nên mình có đôi lời chia sẻ với bạn. Tuổi thơ của mình lớn lên với sự hâm mộ lẫn khao khát câu chuyện cảm động của Bá Nha và Chu Tử Kỳ, chính vì vậy mình rất mong có được tri âm tri kỷ. Đi qua cấp II rồi đại học, mình có hai người bạn thân yêu thương, cùng trải qua những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của nhau, nước mắt của họ trong những lần khổ đau cũng đã từng nhiều lần lăn trên bờ vai của mình, những chuyện buồn gia đình, chuyện tình yêu chia xa, cho đến sự hồi hộp, niềm vui khi tốt nghiệp. Người bạn đại học của mình sau khi tốt nghiệp liền du học bên nước Nhật. Thời gian đầu tụi mình vẫn thư từ qua lại, tặng quà và tiếp tục chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn khi xa xứ, quen môi trường mới, chuyện tình yêu…Nhưng khoảng 6 tháng sau, bạn ấy bỗng bặt tin không viết thêm cho mình bất cứ bức thư nào nữa. Một năm sau, sau khi cơn giận hờn qua đi, mình gửi lời chúc mừng sinh nhật của bạn ấy qua facebook, bạn ấy cũng không một lời nhắn lại. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng khi nhìn lại những kỷ vật của bạn ấy, trong trái tim yêu thương của mình vẫn trào lên sự nuối tiếc, ân hận và băn khoăn. Nuối tiếc cho một tình bạn kết thúc bất ngờ, ân hận vì hiểu lỗi là do mình, băn khoăn vì tự hỏi tại sao bạn ấy nếu thấy không hài lòng sao không nói thẳng ra cho mình biết lại im lặng bặt tuyệt tin tức như vậy!…Đã hơn 2 năm kể từ ngày ấy, khi sự giận hờn qua đi, mình hiểu rằng đã xen vào cuộc đời bạn ấy một cách quá đáng, khi cứ cố muốn bạn ấy phải đi theo cách nghĩ của mình. Giờ đây, mình chỉ còn muốn gửi tới bạn ấy một lời: “Hãy tha thứ cho mình nhé”, chỉ vậy thôi…Nhưng cũng thật khó biết bao…
        Người bạn thứ hai là người bạn thân thời cấp II của mình. Hồi đó, hai đứa mình yêu quý nhau như tri kỷ. Cấp III, rồi đại học, mỗi đứa học một trường, nhưng vẫn qua nhà chơi với nhau. Nhưng mình thấy sự thay đổi trong bạn ấy từ khi vào đại học, có người yêu…Nhưng sự rạn nứt thực sự bắt đầu từ đây, bạn ấy đến chơi nhà mình mà không nói chuyện với mình, chỉ toàn nói chuyện với người nhà của mình, để mặc mình đành ngồi xem tivi, khi mình nhắn tin bạn ấy không nhắn lại…Nhiều lần như vậy, mình rất tự ái, mình đã nhắn tin rằng bạn ấy đừng đến nhà mình nữa. Thế là sự rạn nứt đã đến hồi quyết. Sau đó hai đứa cũng ra trường và đi làm. Thời gian trôi qua, mình may mắn được gặp đạo Phật từ bi, mình đã nhận ra nhiều điều trong tình yêu thương trao đi, trong sự từ bi hỷ xả mà Phật Đà chỉ dạy, nhờ đó con người mình được khôn lớn lên. Mình nhận ra lỗi của mình đối với người bạn đại học, và chợt hiểu người bạn cấp II. Mình chợt hiểu vì sao…, vì bạn ấy đã tìm thấy được sự ấm áp nơi gia đình mình, trong cách đối xử của những người thân của mình với bạn ấy, mà có lẽ bạn ấy có đôi chút thiếu hụt nơi gia đình bạn ấy. Đáng lẽ ra mình phải hiểu điều đó từ sớm hơn. Nhưng hồi đó mình có quá nhiều ích kỷ trong tâm, nên mình đã không hiểu được, và để mất một tình bạn đáng quý! May mắn thay, tình cảm giữa mình và bạn ấy vẫn tồn tại sâu thẳm trong trái tim mỗi đứa. Sau một thời gian dài bị tổn thương và tự ái, bạn ấy không đến nhà mình chơi nữa, khi lấy chồng, bạn ấy cũng chỉ đưa thiếp qua mẹ mình để gửi cho mình…Chợt mấy hôm trước bạn ấy cùng chồng đến nhà mình chơi. Sau khi ra về, bạn ấy nhắn tin cho mình rằng vẫn cảm thấy ấm cúng như ngày nào và muốn nối lại mối quan hệ bạn bè. Lúc này mình đã dứt đi những ích kỷ khi xưa, hiểu tâm tư bạn ấy hơn, mình xin bạn ấy tha thứ, và bạn ấy đã kể rằng, đã khóc và tổn thương rất nhiều sau lần mình nói đừng đến nhà mình chơi nữa.
        Qua câu chuyện dài dòng của mình, mình chỉ muốn chia sẻ với bạn rằng, trong đạo Phật có nói mọi mối quan hệ đều do có duyên nợ, khi nợ hết thì duyên cũng không còn nữa. Nhưng theo mình một mối quan hệ hết do duyên nợ thì đến từ từ khi phát sinh sự chán. Còn khi một người bạn thân thiết (tức là có duyên nợ rất sâu sắc) bất ngờ cắt đứt liên lạc với mình thì nhiều khả năng là do ta đã gây ra lỗi lầm gì đó nghiêm trọng làm tổn thương đến trái tim của họ, mà vì 1 lý do nào đó họ không nói cho ta biết. Có lẽ mình nên cố gắng tìm hiểu nguyên nhân để xin lỗi, hay chí ít để trái tim ta đỡ dằn vặt, hụt hẫng hơn.
        Chân thành chúc bạn sẽ tìm thấy tình bạn đích thực và mãi giữ vững niềm tin trong cuộc sống!
        “Yêu thương là cho đi trọn vẹn chứ không nhận lãnh về mình”.
        Một người bạn cũng rất yêu thương và chân trọng những tình bạn đích thực trong cuộc đời.

        Phản hồi cho bình luận này
        • Trang Huỳnh

          Aug 09. 2012

          chào bạn sunshine_in_heart cám ơn bạn thật nhiều đã chia sẻ tình bạn chân thành của bạn với mình, ngay thời điểm cách đây 2 năm mình còn ngây thơ theo cảm tính của đứa nhóc mới lớn, giờ thì đã trải qua bao nhiêu sóng gió, nhận ra 1 điều trong cuộc sống vạn biến, tình bạn có rất nhiều loại muốn tìm được tri kỷ rất khó và muốn giữ người đó bên cạnh càng khó hơn, thôi thì ta cứ thuận theo tự nhiên gọi là duyên….

          Chúc cho bạn luôn hạnh phúc và có tình bạn mãi luôn đẹp nhé

          Phản hồi cho bình luận này
    • Admin WEB CẢM ĐỘNG

      Aug 05. 2012

      Chào Vyvyloan, chia buồn cùng bạn!

      Trong tình yêu người ta hay dùng từ duyên nợ, làm như có duyên gặp nhau và mắc nợ cả đời. Trong tình bạn người ta hay dùng duyên nghi, làm như có duyên gặp nhau nhưng chỉ thích nghi được nhiêu đấy thời gian. Đôi khi bạn ấy đã thất vọng ở bạn một vần đề gì đó không hay, bạn có thể chủ động tìm hiểu nguyên nhân xem nhé.

      Chúc bạn hạnh phúc!

      Phản hồi cho bình luận này
    • hoang dieu

      Dec 22. 2012

      đó cũng là câu mà bạn mhnh danh cho minh sau 3nam than nhau, hai năm nay minh dau nhói không tài nào lý giải được tại sao bạn mhnh lại lmm như thế vơi mìhh. mìhh cảm giác như vừa mất đi một thứ gì vô giá trong cuộc đời mìhh vậy. không biết bạn minh có bao giờ biêt đươc điêu đo ko?

      Phản hồi cho bình luận này
      • Trang Huỳnh

        Dec 22. 2012

        Mình tin người bạn đấy của bạn sẽ hiểu dc :) Cám ơn bạn đã đọc câu chuyện của mình

        Phản hồi cho bình luận này

Bình luận của bạn