Bản nhạc định mệnh

Những điều tưởng chừng chúng ta không thể chịu được, chúng ta đã trải qua.
Những điều tưởng chừng chúng ta không thể mất đi, chúng ta đã để vuột mất.
(Trích Bộ bộ kinh tâm – Đồng Hoa)

Thời gian

“Anh biết mọi chuyện giờ đây không thể thay đổi được nữa. Nếu thời gian làm thế giới phải lãng quên em, anh sẽ dùng thời gian cả đời để nhớ tới em”.

Khi Khánh Hoàng đốt mẩu giấy nhỏ do chính mình viết tay xong, anh nhận ra trời lúc này đã tối lắm rồi. Nghĩa trang cực kì vắng lặng, im đến độ có thể cảm nhận được cả tiếng gió xào xạc trên những hàng thông xanh rì. Anh nhìn bóng mình trải dài dưới nền đất, chợt nhớ tới lần Nhung đã so sánh bóng anh với bóng của cô. Anh quá cao còn cô thì quá thấp bé, anh đi trước cả 1 đoạn thì hai cái bóng mới bằng nhau được. Lúc đó Nhung chạy lại, bẽn lẽn khoác tay anh thật chặt. “Cho dù em có ghen tị với chiều cao của anh khi chúng ta đi cùng nhau, nhưng thà như vậy còn hơn . Anh lúc nào cũng phải nắm lấy tay em, không được đi trước đâu”. Ngày ấy anh thường không để tâm đến cảm nhận của con gái, chỉ cười xoà trước biểu hiện kì lạ của Nhung. Nhung mà năm lớp 11 anh quen là một cô gái năng nổ và táo bạo. Nhung luôn là thành viên cốt cán trong ban lãnh đạo trường nhiều năm liền. Nhung có đôi mắt to tròn tinh nghịch, lúc nào cũng thích đi hiến máu nhân đạo vì cho rằng mình vẫn còn khoẻ.

Nhung đi rồi.

Đến bây giờ anh vẫn không thể tin, một người mà mọi người đều nói không thể dễ dàng bị quật ngã, lại có thể ra đi nhanh chóng như vậy.

Anh như một kẻ điên. Mỗi tối, anh đều đi lang thang trên những con đường. Anh tỉnh dậy vào buổi sáng và nhận ra gối mình ướt đẫm.

3 năm sau ngày Nhung ra đi, anh từ bỏ ước mơ thành lập 1 ban nhạc riêng. Không ai còn biết ca sĩ hát rất hay trong trường ngày ấy bây giờ làm gì, ở đâu, đang có dự định gì.

Khánh Hoàng bước đi thật chậm, cuộc sống với anh trôi qua theo một nhịp độ còn hơn cả chậm rãi. Phía sau anh, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Cậu đã gầy đi nhiều rồi.

Anh không thèm quay mặt ra đằng sau, chỉ thấy chân mình bỗng khựng lại một nhịp. Người đó nhanh đến nỗi, ngay lập tức đã xuất hiện trước mắt anh. Khuôn mặt không giống Nhung, nhưng lại có vẻ thân quen lạ kì. Anh mơ màng trong giây lát, cuối cùng chỉ nói vỏn vẹn một từ:

- Chị.

Gương mặt khác Nhung, nhưng tính cách của Ly hoàn toàn giống với người em gái.

Chỉ vài giây sau, Khánh Hoàng đã cảm nhận thấy cơn đau ở đầu gối mình. Ra là Ly vừa đá anh, nhanh đến nỗi anh trở tay không kịp. Khánh Hoàng biết tính chị Ly, anh chỉ cắn môi chịu đựng, không hề giận dữ mỗi khi bị đá đau như 3 năm về trước.

- Đồ đại ngốc. – Ly tức giận nói – Tôi mới trở về Việt Nam mấy ngày nay, đi tìm cậu mỏi mòn mà không thể liên lạc được. Tôi biết cậu vẫn còn rất thương Nhung, nhưng cậu hãy vì nó mà sống tốt được không? Cậu đã tiêu tốn không ít thời gian quý giá của mình rồi đấy, hãy thay đổi đi!

Khánh Hoàng nhếch mép cười, tự nhiên cảm thấy chua chát đến lạ lùng:

- Không thể thay đổi được nữa đâu, chị à.

***

Gây gổ

Ly cảm thấy buồn bực không yên. Cô đến làm phiền nhà Khánh Hoàng nhiều hơn. Mỗi lần đến nhà anh, Ly cảm thấy căn phòng như một nơi để chứa rác. Khánh Hoàng còn không thèm để tâm đến cuộc sống của mình, ngoài vỏ mì gói lẫn lộn, quần áo thì bày bừa không hề ngăn nắp. Cô bèn xắn tay áo đóng vai giúp việc của anh, cố gắng dành 2 tiếng để làm sạch sẽ căn phòng. Nhưng Khánh Hoàng về đến nhà chẳng bao giờ cảm động, hay nói 1 từ cảm ơn đơn giản, mà chỉ trưng vẻ lãnh đạm kèm theo lời nhắn: “Từ giờ chị không cần phải tới nữa đâu”.

Ly và Nhung tính tình rất giống nhau, không bao giờ nản chí bất cứ lời đe doạ nào. Anh dù có khoá trái cửa, Ly vẫn tìm cách đột nhập vào phòng anh và sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. Khi Ly gợi ý rủ Khánh Hoàng đi tham gia vào một ban nhạc phòng trà, anh đều phũ phàng từ chối và có phần tức giận. Ly buồn thiu nghĩ đến những năm tháng anh hát tặng hai chị em nhân ngày quốc tế phụ nữ. Chất giọng của Khánh Hoàng trầm ấm, rất hiếm người trẻ nào có giọng hát dày và kĩ thuật tốt như vậy. Nhưng 3 năm kể từ ngày Nhung mất, Hoàng lầm lỳ ít nói, thậm chí không thích giao lưu nói chuyện với ai. Ly mãi sống trong hồi ức về những ngày tươi đẹp, khi 3 người cùng nhau cười nói vô tư dưới một mái trường. Khi đó Ly học trên hai đứa nó một lớp, cứ mỗi lúc tan trường là Khánh Hoàng ôm đàn ghi ta nghêu ngao hát, Nhung vỗ tay theo nhịp đầy hứng khởi. Khi em gái cô ra đi, nhiệt huyết ấy cũng bay theo chiều gió. Ly tuy là người rất mạnh mẽ, nhưng cô cũng từng có giai đoạn bị cái chết của Nhung làm cho ám ảnh, đêm nào cũng ngủ không tròn giấc. Ly chỉ muốn Khánh Hoàng hiểu rằng, cách tốt nhất để nhớ về Nhung chính là thay đổi cuộc sống nhàm chán của anh ngay từ bây giờ.

1 tuần ra quyết tâm sắt đá là thế, nhưng Ly cảm thấy mình đang dần nản chí. Khánh Hoàng biết rõ mình đang đi nhầm vào ngõ cụt, nhưng anh luẩn quẩn trong con đường ấy, không cần nhờ người giúp mình thoát ra.

Hoặc có thể, tình yêu Khánh Hoàng dành cho Nhung, kì thực là quá lớn…

Thời gian có sức mạnh hàn gắn mọi vết thương sâu sắc nhất, nhưng với Khánh Hoàng, dường như điều đó là không thể.
Tháng 5. Những cơn mưa đầu hạ ùa về không báo trước. Đang ở trong công ty làm việc, Ly suýt ngất khi nghe người đến báo Khánh Hoàng và một nhóm người đang gây gổ với nhau ở một quán bar. Cô tức tốc chạy tới, ruột gan nóng phừng phừng như lửa đốt. Đám đông hiếu kì bu lại rất nhanh, nghe nói cậu thanh niên trẻ bị đánh vì bị nghi ngờ cướp bạn gái của tay anh chị nào đó. Ly càng ngày càng lo lắng thêm, cô biết rõ ban đêm Khánh Hoàng thích đi lang thang, thỉnh thoảng cứ vài tuần lại cặp kè với một cô gái lạ. Ly đau đớn khi biết mình chưa hề thật sự cố gắng bắt Khánh Hoàng phải thay đổi, cho nên mới xảy ra cớ sự này. Ly tìm mọi cách chen vào trận hỗn chiến, mắt cô đỏ hoe khi thấy khuôn mặt sưng phù của Khánh Hoàng.

Bọn côn đồ vẫn chưa thể tha thứ cho thằng ranh đã chế giễu sự tự tôn của chúng. Ly hoảng loạn khi nhận ra rằng cây gậy của tên to béo nhất đang chuẩn bị giáng xuống người Khánh Hoàng. Trong khoảnh khắc đó, cô nhanh nhẹn dùng mọi sức bình sinh, ôm lấy cả người anh. Khánh Hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Ly đổ gục xuống trước mắt. Lọng tóc đen nhánh của cô vương trên cổ anh, đôi mắt vẫn còn he hé nhìn anh, nét cười vẫn còn vương lại trên khoé môi hồng nhạt:

- Tốt quá, cậu không sao rồi.

Trước khi ngất đi, cô cảm thấy an tâm vì đứa em trai sẽ không có thêm bất kì thương tổn gì nữa.

***

Ô đen

Ngược dòng thời gian, Ly cảm thấy mình bé lại. Cô vẫn là một nữ sinh mặc áo dài, thích cột hai tà lại thi vật tay với mấy đứa trong lớp. Hôm đó, vừa ra về, cô đã thấy Khánh Hoàng mặt buồn xo tiến tới, khác hẳn với vẻ năng nổ của cậu ấy mọi hôm.

- Có chuyện gì sao? – Ly sốt sắng hỏi. Trong bụng nghĩ thể nào cũng liên quan đến Nhung.

- Chị. – Khánh Hoàng buồn bã đáp – Nhung giận em rồi, cô ấy khóc lóc và bỏ đi giữa lúc trời đang mưa. Em biết, …đó đều là lỗi của em…

Ly đưa mắt nhìn màn mưa dày đặc phía sau khung cửa, tự nhiên dâng lên cảm giác ảo não nặng nề. Khánh Hoàng tay cầm theo chiếc ghi ta, thâm trầm nhìn Ly như mong muốn một lời khuyên chân thành. Ly cũng không biết làm gì hơn, cô lẳng lặng lấy từ trong cặp sách 1 chiếc ô màu đen. “Cầm lấy, em hãy đuổi theo và xin lỗi Nhung đi!”.

Khánh Hoàng chần chừ một hồi, miệng lắp bắp định nói gì đó, nhưng rồi cũng cắn răng nhận lấy chiếc ô. Ly đọc trong ánh mắt cậu sự hối hận, xót xa vô hạn, nhưng chẳng hiểu tụi trẻ lại đang nảy sinh vấn đề gì. Hôm đó, Khánh Hoàng đi quá vội đến mức trong mang theo cả vật ưa thích của cậu: đàn ghi-ta. Ly mang nó về nhà, khoảng hai giờ sau thì cô được tin Nhung mất. Em gái cô qua đời vì tai nạn giao thông khi băng qua đường.

Khi đến tới hiện trường, Khánh Hoàng đứng đó, tay cầm chiếc ô đen, mắt trân trân nhìn về nơi xa xăm như người không có cảm xúc. Giữa màn mưa dày dặc, Ly vừa khóc, vừa cảm thấy đau đớn vì biểu hiện của Khánh Hoàng. Cậu không khóc, không làm gì hết, để rồi sau đó Khánh Hoàng tự chôn chân mình vào một cuộc sống không lối thoát.

Giấc mơ mà Ly mơ suốt mấy năm trời, đó chính là cảnh Khánh Hoàng cầm ô đen trong đêm mưa hôm đó. Cô đã từng nghĩ sẽ đi một nơi thật xa để xoá hết mặc cảm tội lỗi lẫn ám ảnh, chính vì đuổi theo Nhung, mà Khánh Hoàng đã phải chứng kiến cái chết đau đớn ấy.

Khi Ly tỉnh dậy, đột nhiên cô thấy ê ẩm cả người. Ly nhận ra Khánh Hoàng đang nằm gục đầu xuống giường cô ngủ ngon lành, bỗng trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Khánh Hoàng đã quá mệt để có thể tỉnh dậy. Ly bước xuống giường, bèn gặp cô y tá để hỏi han về tình hình ngày hôm qua. Đêm đó, chính Khánh Hoàng đã bế Ly vào bệnh viện, kêu gào gọi bác sĩ phải mau mau chữa bệnh cho cô gái này. “Tôi bị bạn trai cô doạ cho sợ chết khiếp. Mà anh thanh niên đó cũng thật lạ, mình mẩy cũng bị thương không kém cô, tuy nhiên vẫn đủ sức chăm sóc cả một đêm không ngủ”. Y tá đi rồi, tự nhiên tim Ly đập thình thịch liên hồi, vội nhìn qua Khánh Hoàng đang thanh thản say ngủ. Trước đây Ly luôn coi Khánh Hoàng là một đứa em của cô hệt như Nhung, không hơn không kém. Nhưng giờ đây, anh đã cao hơn, chín chắn một bậc, mỗi tội là đã mất luôn tâm hồn nghệ sĩ ở tuổi trẻ. Ly lay Khánh Hoàng tỉnh dậy, lần đầu tiên cô trở nên nhẹ nhàng với anh như vậy. Khi Ly mỉm cười với anh, bất giác cô cũng cảm thấy hai má mình tự nhiên nóng ran, đỏ rực…

Khánh Hoàng hồi phục trước Ly cả tuần. Anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường trực, nhưng với Ly đây vẫn là tín hiệu đáng vui mừng đầu tiên mà cô nhận được. Lần đầu tiên anh không có thói quen đi đến quán bar, cũng không phản đối Ly đến nhà dọn dẹp vệ sinh như mọi hôm nữa. Nhưng điều Ly vẫn canh cánh trong lòng đó chính là Khánh Hoàng vẫn thích đi ban đêm, nhiều lúc cô đợi cơm ngóng cửa gần 11 h mà không thấy. Khoảnh cách giữa cô và Khánh Hoàng là gì? . Ly cũng không biết nữa, cô nhanh nhẹn mặc áo khoác đi qua các ngả đường tìm anh. Sương đêm lạnh buốt, cả thành phố lúc này đã chìm dần vào bóng tối. Ly dừng chân ở một điểm mà theo cô nghĩ chắc chắn Khánh Hoàng sẽ ở đó. Trong tiềm thức non nớt của cô, hình ảnh cậu thanh niên cầm ô đen giữa mưa mãi mãi là hình ảnh không thể xoá nhoà.

Khánh Hoàng ngồi dưới vỉa hè, tấm lưng anh cong xuống, ánh mắt vẫn trông về phía mặt đường xa xa. Ly run rẩy tiến lại gần, cô khẽ khàng chạm tay vào mẩu giấy Khánh Hoàng đã đánh rơi.

“Nhung, giá như hôm đó anh đến sớm hơn, giá như hôm đó anh không làm em khóc, giá như hôm ấy anh không viết bài hát đó…

Anh biết rằng, lúc này mình không thể nói được câu giá như….”

Khánh Hoàng đột ngột đứng lên, giật mẩu giấy từ tay Ly. Anh lấy hột quẹt đốt luôn cả nó. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, Ly nhận ra mình đã thực sự phạm phải một sai lầm lớn. Ánh mắt của Khánh Hoàng mang theo cả lãnh đạm, lẫn tức giận thấy rõ.

- Chị bớt can dự vào cuộc sống của tôi được không?

Bản nhạc định mệnh

Bản nhạc định mệnh

Đàn Ghi-ta

Những ngày sau đó, trời đổ mưa nhiều hơn.

Cả thành phố tràn ngập trong tiếng rả rích của mưa. Không khí lạnh lẽo ùa về, cả một mùa mới chính thức ùa về.
Ly dự định sẽ trả lại cho Khánh Hoàng chiếc ghi-ta sau khi Nhung mất được vài tháng, nhưng lúc nào khi đứng ở bậu cửa cô cũng lưỡng lự không quyết, cuối cùng lại mang nó về. Lần đầu tiên sau 3 năm, Ly quyết định không trì hoãn thêm được nữa. Cô vẫn mong muốn Khánh Hoàng có thể vì Nhung, vì cô mà chơi nhạc lại. Cô mong muốn thấy được giọng trầm ấm, lưu luyến của anh mỗi lần cất tiếng hát. Ly nhận ra một thực tế hiển hiện ngay trước mắt cô lúc này, đó là Khánh Hoàng đã mất đi sự đam mê âm nhạc. Thậm chí, anh còn tỏ ra căm ghét chiếc ghi ta ra mặt, khi Ly khệ nệ vác nó đến trả.
Đó là một chiều thứ 7, Ly gặp Khánh Hoàng giữa 1 khu phố hoa giữa lòng thành phố Khánh Hoàng khó chịu mở lời:

- Chị có thể bán nó, chiếc ghi-ta này chắc chắn sẽ được mua lại với giá chấp nhận được.

- Đây là cây đàn yêu quý nhất của cậu. Cậu nhớ không, mọi người từng vỗ tay tán thưởng, khi cậu vừa chơi đàn vừa hát.
- Mang nó về đi, nếu không em đập gãy nó đấy.

Ly chạy theo Khánh Hoàng đến vã mồ hôi, anh cũng không thèm quay đầu lại nhìn. Cô tức đến phát khóc, chẳng lẽ Khánh Hoàng định sẽ tiếp tục mãi cuộc sống vô vị này chăng? “Em sẽ chẳng là gì nếu thiếu âm nhạc”, cô chẳng thể tin cậu bé từng nói với cô những điều như thế và Khánh Hoàng bây giờ, là cùng 1 người.

- Khánh Hoàng, cậu không lấy ghi-ta cũng chẳng sao. Mau tới giúp cô bé này đi.

Ly phải nói đến lần thứ 3, anh mới chịu quay đầu ra đằng sau. Trước mắt anh là cô bé con được Ly bế, đang khóc rất to. Có vẻ như nó đã bị lạc ba mẹ. Khánh Hoàng khá bối rối, anh nhận ra rằng lạc giữa khu phố hoa đang lúc đông người thì việc tìm kiếm người thân sẽ rất khó khăn. Ly và Khánh Hoàng vừa đi vừa hét lớn, nhưng tình hình vẫn không thể khá hơn.
30 phút trôi qua, con bé bắt đầu khóc dữ dội hơn. Ly tích cực dỗ dành, còn Khánh Hoàng chỉ có thể im lặng tỏ vẻ bất lực. Hai người đi đến 1 ngã rẽ, quyết định ngồi xuống vỉa hè nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Khánh Hoàng ôm lấy cây đàn thử đánh những nốt đầu tiên, trong sự ngỡ ngàng đến ngẩn ngơ của Ly. Chỉ một lúc sau, anh đã cất tiếng hát, Ly nhận ra đó là bài Forever của Straravious, một bài mà khi xưa được anh yêu thích.

I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast.
Memories go back to childhood.
Today I still recall.
…..

Ly xúc động không thể nói nên lời, cô ngăn không cho nước mắt chảy xuống gò má trước bài hát của Khánh Hoàng. Những ngày tươi đẹp sẽ không bao giờ trở lại nữa. Trước đây cô chỉ nghe mà không hề có cảm xúc như thế, cuối cùng Ly cũng bật khóc thành tiếng. Khánh Hoàng chưa hát xong bài mà dòng người hiếu kì đã đổ xô bu lại rất nhanh. Trước đây và hôm nay cũng vậy, anh luôn nhận được tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Ly đứng dậy tiếp tục vận động mọi người tìm thấy người thân đứa trẻ, khi dòng người đổ xô đến ngày một đông hơn.

Khánh Hoàng hát thêm vài bài nữa. Trong đó có một bài tiếng Việt kì thực Ly mới nghe đã thích. Bài hát khá hồn nhiên, vô tư,khác với những bài da diết anh đã hát. Chỉ hơn 10 phút sau từ khi Khánh Hoàng cất giọng hát, cô bé đã tìm thấy mẹ mình. Bà vô tình thấy đám đông bu quanh nên nhanh chóng chạy đến. Về sau là màn mưa nước mắt giữa hai mẹ con và lời cảm ơn chân thành dành cho 2 người. Ly mỉm cười đáp lại, còn Khánh Hoàng vẫn giữ vẻ mặt lặng im thường trực.
Chiều tà, trời khá âm u báo trước một trận mưa sẽ đến sớm. Khánh Hoàng bước song song cùng Ly, bây giờ anh đã chấp nhận khoác cây đàn ghita lên vai mình. Trong lúc cao hứng,Ly đánh liều hỏi anh một câu:

- Cậu sẽ chơi nhạc lại nữa chứ?

1s
2s
Giây cuối cùng.

Khánh Hoàng vẫn trầm ngâm khiến Ly có phần hụt hẫng. Cơn mưa kéo đến nhanh hơn dự báo, lạnh lùng quét qua khoảng sân hai người đang đứng. Khánh Hoàng cởi áo khoác trùm lên người Ly, rồi nắm tay cô đến một chỗ trú gần đó. Ly bỗng nhiên cảm thấy lúc này mưa đến lại như một điềm tốt với mình, trong lòng bỗng rạo rực một cảm giác khó tả. Lần đầu tiên trong đời, cô ngước lên nhìn thẳng vào mặt Khánh Hoàng, cậu đúng là đã cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng khi xưa. Ly chợt thầm thì:

- Hình như, tôi nhận ra mình cảm mến cậu mất rồi.

Ly lí nhí lặp lại lần nữa. Chị em cô kì thực rất giống nhau, không giỏi trong khoản che giấu cảm xúc của mình.
Khánh Hoàng đưa mắt nhìn cô, tựa hồ như đồng tử đã mở to ra. Bất chợt nụ cười toả dần đều trên khuôn mặt của anh.

- Tôi sẽ chơi nhạc lại, chị à. – Anh chậm rãi đáp – Không phải đơn thuần vì niềm đam mê lâu nay bị ngủ quên bỗng thức giấc, mà vì khi đánh đàn ghi-ta, tôi thấy hình bóng Nhung như đang hiện hữu trong từng câu hát. Có lẽ…tôi chỉ có thể thoải mái khi chìm sâu vào âm nhạc, đó cũng chính là cách có thể khiến Nhung không bị lãng quên.

Ly dường như bị chấn động mạnh, cô cố giữ chân mình vững vàng để không khỏi khuỵ xuống. Chuyện vừa nãy chính cô là người đã sai hoàn toàn, khi công khai tỏ tình với người đã quá yêu em gái cô. Hít một hơi dài, Ly cố gắng nặn một nụ cười thật nhẹ nhàng:

- Chúc cậu thành công. Cám ơn… vì cậu đã trở lại.

Khánh Hoàng gật đầu, lát sau anh bình thản nói tiếp:

- Có lẽ ngày mai tôi sẽ chuyển đến một thành phố khác. Chị có thể đi tiễn tôi lần cuối chứ?

***

Bản nhạc

Thành phố chưa bao giờ dứt tiếng mưa. Cả bầu trời âm u và dường như còn nghe được cả tiếng sét.
Ly một mình ngồi ở quán cà phê sân bay. Tim cô rất đau, trong mắt cô dường như một điều gì đó đang âm thầm vỡ nát. Khánh Hoàng đi rồi, anh chỉ kịp giơ tay chào cô lần cuối, cùng với lời hứa sẽ thay đổi. Anh đã làm lại từ đầu, nhưng không hề mong muốn Ly sẽ sát cánh cùng anh trên con đường chông gai đó. Ly uống một ngụm cà phê, cảm thấy đắng chát cả cổ họng.

- Chị quá giống Nhung, chị mạnh mẽ như cô ấy. Chị xứng đáng với tình yêu của một người khác. Chị, chị nhất định phải được hạnh phúc.

Đó là những lời cuối Ly nghe được từ Khánh Hoàng. Ly đưa mắt nhìn về phía màn mưa, ngây ngô hỏi trong vô thức:

- Còn cậu, sống mãi với quá khứ như thế, cậu có hạnh phúc không?

…….

Mưa vẫn đuổi theo Khánh Hoàng suốt cả chặng đường. Chuyến xe dài mấy chục km đã khiến anh cảm thấy hơi kiệt sức. Anh nghe đồn về một địa danh gọi là “Vách núi quên lãng”. Mới đầu dù bán tin bán nghi, nhưng anh vẫn muốn đến đây cho kì được.

Khi anh đặt chân đến, ơn trời là không đổ mưa thêm nữa. Anh không thích chọn cách đốt những lá thư gửi cho Nhung nữa.Tại sao lại gọi là Vách núi quên lãng? Bởi vì người ta nói rằng, chỉ cần ném 1 vật nào đó bay theo chiều gió từ vách núi này xuống, có thể quên hết mọi muộn phiền, âu lo. Khi anh đứng từ trên nhìn xuống, gió lạnh thổi qua khe núi buốt tới tận xương.

Khánh Hoàng nhẹ nhàng rút một vật từ trong áo khoác, đó là tờ giấy được gấp làm tư phẳng phiu không vết nhăn. 3 năm trước, Khánh Hoàng đã giữ nó rất kĩ và coi như là một thành công đầu tiên của anh. Khánh Hoàng đã sáng tác một ca khúc nhưng chỉ biểu diễn được hai lần: lần trước mặt Nhung và lần ở khu phố hoa ngày trước.Anh mở ra, ngắm nhìn bản nhạc anh viết tặng lần cuối, lau vệt nước mưa dính ở mép giấy, trước khi để tay mình thả nó xuống.

Ngày đó, Nhung tình cờ thấy tờ giấy này và rấm rứt khóc, rồi bỏ chạy đi nhanh chóng dẫn đến tai nạn. Cô ấy không chú ý khi băng qua đường, sự việc diễn ra ngay khi Khánh Hoàng đang cầm ô đi tới…

Thật đến ám ảnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Theo chiều gió thổi, tờ giấy vẫn bay bay với tốc độ chậm rãi lạ thường. Trên đó, phải để ý lắm người ta mới có thể đọc được dòng chữ nhỏ ghi cuối những khuôn nhạc:

“ Ps: Bài hát dành tặng cho người tôi cảm mến từ lâu mà không dám thổ lộ,chị Phương Ly”

Ming Ming – Webcamdong.com

Thành viên đăng bài viết này: Ming Ming
"Đọc những câu chuyện cảm động không phải để buồn để khóc, mà là để cảm nhận ở đâu đó trên đời này còn có tình yêu thương" - Web Cảm Động
Ghi nhớ webcamdong.com này trên máy tính của tôi!
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

1 Thảo luận

  1. ĐỌC XONG TÔI THẤY CÂU TRUYỆN NÀY RẤT CẢM ĐỘNG VÀ CÒN RẤT THÍCH ĐỌC TRUYỆN NÀY VÀ TÔI NẢY RA Ý ĐỊNH SẼ TIẾP TỤC ỦNG HỘ CHO NHUNG VÀ KHÁNH HOÀNG,VÀ TÔI SẼ GỬI TỚI CHO CÁC BẠN TÔI VÀ KỂ CHO CẢ NHÀ NGHE TÔI RẤT ỦNG HỘ.VÀ CÒN KỂ CHO NHỮNG BẠN THÂN CỦA TÔI NGHE CHUYỆN NÀY.

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Email của bạn được bảo mật và không hiển thị ở đây.

*
*