Bức tranh cuộc sống

Cách đây cũng đã khá lâu, Ken đã viết một bài viết về cuộc sống với nhan đề “ Con Đường Mang Tên “Cuộc Sống ””. Qua bài viết đó, Ken ví cuộc sống của mỗi chúng ta cũng giống như một con đường… “Cuộc sống giống như một con đường, và không có một con đường nào là luôn luôn thẳng tấp. Để có thể chinh phục được con đường của chính mình, điều quan trọng đầu tiên là ta có biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã trên chính con đường ấy hay không” – Ken. Vâng, không một con đường nào là luôn thẳng tấp, mọi con đường đều sẽ có những ngã rẻ, sẽ có những chông gai, mọi người đều bước đi trên một con đường của riêng mình, và nhiệm vụ của mỗi cá nhân là hoàn thành chặng đường ấy; ta không có quyền bỏ cuộc, vì sống là phải bước đi, phải hành trình, phải chạy theo dòng chảy của thời gian… Bài viết đó Ken đã nói về ý chí của ta khi bước đi trên con đường mang tên “cuộc sống”.

Và lần này, Ken sẽ đưa ra một quan điểm mới về cuộc sống, nó sẽ mang tính chất hội họa, với những góc nhìn đầy màu sắc…

Hẳn là ai trong chúng ta cũng từng được học vẽ vào những năm cấp I, cấp II, đã từng làm quen với những cây bút chì đầy màu sắc, với những trang giấy vẽ trắng tinh khôi. Hay hơn nữa là ta đã từng vẽ vu vơ một bức tranh trên một trang giấy. Vậy có bao giờ bạn nghĩ cuộc sống của mỗi chúng ta cũng giống như một bức tranh không? Nếu chưa, thì hãy thử cùng Ken liên tưởng nhé?!

Khi ta vừa chào đời, cất những tiếng khóc đầu tiên, ta sẽ được cấp cho một trang giấy vẽ trắng tinh khôi, thơm phức mùi giấy mới. Trang giấy ấy để cho ta ghi nhận lại cách nhìn của chúng ta về hai từ “cuộc sống”.
Thời gian trôi, và ta dần lớn lên. Ta bắt đầu tiếp xúc với nhiều người, va chạm với xã hội, đôi khi lại đấu tranh với chính bản thân mình, và ta hình thành những suy nghĩ, những góc nhìn, những quan niệm về cuộc sống; thế là ta biến chúng (suy nghĩ, góc nhìn, quan niệm) thành những cây bút chì màu, và bắt đầu những nét đầu tiên trên trang giấy trắng tinh ngày trước.

Bức-tranh-cuộc-sống

Bức tranh cuộc sống

Lúc bẻ, đủ để nhận định được cuộc sống là gì, hẳn những suy nghĩ trong ta rất rất chi là trẻ thơ. Có lẽ vì thế những bức tranh của ta luôn ngập tràn những gam màu tươi sáng; ta thấy hạnh phúc với màu hồng, ấm áp với màu đỏ, vui vẻ với màu cam, hay phấn khởi với màu vàng… Những nét vẽ ngây ngô và một bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc…

Lớn lên, khi ta bắt đầu bước gần đến một cánh cổng, mà chỉ cần bước qua khỏi cánh cổng ấy, ta sẽ được gọi là “người lớn” theo đúng nghĩa. Mười tám tuổi – đủ để ta hiểu được 2/3 cuộc sống này là như thế nào. Chút vàng cho ta may mắn, chút xanh lam cho ta hy vọng, chút đỏ cho ta lòng nhiệt huyết, chút xanh lục cho sức sống, hay chút hồng cho ta sự yêu thương, và chút tím cho ta chút u buồn… Bức tranh lúc này sẽ phần nào rõ ràng hơn…

Cuối cùng ta cũng được bước qua cái ngưỡng tuổi mười tám. Đây là lúc sức trẻ dâng trào trong mỗi cá nhân, cũng là lúc ta đã đó được một chính kiến đúng đắn về hai từ “cuộc sống”. Với những nét màu xanh cho tuổi trẻ cùng bao hoài bão, những nét màu đỏ với lòng nhiệt huyết dâng trào, và một ít nâu cho những suy nghĩ vội vàng nơi tuổi trẻ…

Hm… Ta bắt đầu chuộng những màu trầm hơn khi ta đã đã bước chân, hòa mình vào xã hội, đồng nghĩa với việc ta bắt đầu va chạm trong “cuộc sống”. Như Ken đã nói, sống là phải bước đi, phải hành trình, phải chạy theo dòng chảy của thời gian, thế cho nên ta cũng sẽ ít nhiều va chạm trong cuộc sống. Lúc này, bức tranh của ta sẽ mang tính chất trừu tượng hơn, mỗi nét vẽ sẽ là một cách nghĩ của chúng ta về cuộc sống xung quanh. Màu đỏ là những gì ta có thể cho đi, và màu xanh sẽ là những điều ta nhận lại, chút vàng cho ta kỳ vọng, hay chút xám cho ta chút ưu phiền, rồi chút chàm cho ta bao tiếc nuối…

Thời gian cứ mãi trôi cho đến ngày mỗi chúng đã có được một phòng tranh của riêng mình. Phòng tranh kéo dài theo từng giai đoạn, và mỗi giai đoạn sẽ nổi bật lên những gam màu riêng. Nhìn lại những gì ta đã vẽ, mỗi bức tranh là những góc nhìn của ta về cuộc sống.

Cuộc sống là một bức tranh, và đừng để bức tranh của mỗi chúng ta chỉ được tô điểm bởi một màu, vì khi ta sống, ta đâu chỉ nhìn nhận sự việc duy ở một phương diện, đôi khi ta cần phải nhìn nó theo hướng đa chiều.
Dĩ nhiên, không có cuộc sống nào là luôn tươi sáng, và cũng chẳng có cuộc sống nào mãi một màn đêm. Đó là do cách nhìn nhận của ta, và đôi khi là cách sống của ta nữa!

Hãy để cuộc sống là một bức tranh, và hãy nhìn nhận cuộc sống ở nhiều gốc độ. Có những vấn đề ta không thể tiếp nhận ở khía cạnh này, thì sao ta không thể nhìn nó ở một khía cạch khác? Cũng như màu vàng có thể thay cho màu cam để vẽ một cánh hoa vậy.

Thường những gam màu tối thể hiện những điều u buồn. Nếu không thể xóa chúng đi, thì sao ta không tìm những gam màu tươi sáng của những niềm vui để cân bằng chúng?

Cuộc sống là một bức tranh nghệ thuật, và người “sống” là một họa sĩ. Bức họa sẽ đẹp khi ta có những suy nghĩ, nhận thức, quan niệm, gốc nhìn đúng về “cuộc sống”… Hãy cứ vẽ khi ta còn sống…

Những câu chuyện cảm động sưu tầm

Nếu bạn thích câu chuyện trên hãy ủng hô "Like" nhé :)
-----------------
-----------------

1 Phản hồi đến “Bức tranh cuộc sống”

  1. Lê Doanh

    Jan 22. 2013

    Bài viết rất sâu lắng, cảm thấy mình phải luôn cố gắng để hòa mình vào những gam màu cuộc sống!

    Phản hồi cho bình luận này

Bình luận của bạn