Chị đã cho em sáng mắt, sáng lòng…

Đã mười năm trôi qua, mười năm với biết bao niềm vui và sự khổ cực của chị, để hôm nay em trở thành tu sĩ. Chị thương gia đình mà quên mất chuyện chồng con nên nhà mình ai cũng rất thương chị…

1. Tròn 18 tuổi, em đậu vào Trường Địa chính Hà Nội, cánh cửa tương lai tốt đẹp mở ra cho em bước tới. Cả nhà ai cũng vui, nhất là mẹ của chúng mình, vui đến rơi nước mắt. Mẹ nhìn em cười mãn nguyện, em thấy mình hạnh phúc được nhân đôi. Trước đó em có nói với mẹ là: “Nếu con thi không đỗ trường nào, con muốn đi tu mẹ à. Con thích ở chùa, cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản”.
Bố mẹ sinh được bốn anh em, em là con út nên được cưng chiều nhất nhà. Nhưng ngày nhập học cũng là ngày mẹ hết nước mắt vì nhớ thương em. Em chưa bao giờ xa mái ấm gia đình, em cũng không biết tự chăm sóc mình, cơm không biết nấu, đồ không biết giặt thì làm sao đây? Những việc đó ở nhà một tay mẹ lo cho em, giờ xa nhà em tự làm hết. Vì thế những ngày đầu, hai anh phải thay nhau đón em về với mẹ.

Hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu, em nhập học được 6 tuần thì mẹ đã ra đi mãi mãi, em thấy đau đớn tột cùng. Phía trước em là một màu đen tăm tối, bầu trời như sụp đổ. Cảm giác của em lúc đó là muốn lật tung đất lên để tìm kiếm mẹ. Em không nghĩ mẹ lại bỏ em đi sớm như thế, mẹ hứa nhiều điều mà mẹ chưa làm… Tinh thần em suy sụp, như người mất hồn, tưởng chừng không vượt qua nổi, em chán nản muốn nghỉ học…

Chị đã cho em sáng mắt, sáng lòng…

Chị đã cho em sáng mắt, sáng lòng…

2. Rồi dần dần em cũng nguôi ngoai, nhờ sự động viên của gia đình và tập trung vào học. Anh Lâm và anh Thao thay mẹ nuôi em ăn học cho đến ngày ra trường. Khi đó em có ý chí học tốt hơn và học thêm Trường Kinh tế Quốc dân, nghĩ là để tiện cho việc đi làm sau này. Em cũng tập đi làm một số công ty để lấy kinh nghiệm. Chính trong môi trường đi làm đó, em nhận diện những gương mặt người quanh mình, họ tranh đua, hơn thua, lợi dụng, hất cẳng nhau. Và, em thấy mình không phù hợp với môi trường đó. Ý định vào chùa lại nhen nhúm trong em. Mỗi Chủ nhật em đi chùa nhiều hơn, nhẹ nhàng và thanh thản vô cùng.

Cũng thời gian này, chị chăm chút em nhiều hơn, chị đi làm công quả trên chùa Tây Thiên nên băng đĩa rất nhiều, chị cho em nghe và cảm nhận cuộc sống trong chùa, cách thức tu tập… Em thấy mình rất thích hợp, lúc đó em bắt đầu hình thành lý tưởng xuất gia. Chị nghe em bộc bạch và lo lắng vì ở nhà được chiều chuộng vậy giờ xa gia đình sống tự lập quả là vấn đề nan giải. Chị chia sẻ suy nghĩ đó và cho em thời gian suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng em vẫn không đổi thay, chị chiều theo ý em.

3. Ngày đó, đúng như sắp xếp, em… nói dối xin bố và anh chị đi Sài Gòn du lịch một tuần rồi về đi làm. Chị đã liên lạc với thầy T.K giúp em về việc tu hành. Sau đó, thầy đã gửi em vào Ni viện Vạn Hạnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Bước chân vào hành điệu em cũng gặp khó khăn rất nhiều về ngôn ngữ ba miền, em được thầy và quý cô trợ duyên rất nhiều. Việc làm nhiều hơn ở nhà, tuy vất vả nhưng em rất vui vì đó là lý tưởng, con đường em tình nguyện. Cũng thời điểm này nhà thấy em đi hai tháng mà vẫn chưa về, các anh đi tìm kiếm, chị cũng phải “ẩn nấp” nay chùa Thái Bình, mai chùa Hải Dương, Nam Định… vì nhà hỏi địa chỉ của em mà chị không nói ra.

Cho đến khi bố ốm nặng, em lo sợ và hết cách phải xin thầy về quê. Lúc này thầy và quý cô mới biết em trốn nhà đi tu. Cả chùa ai cũng thương em và nghĩ lần này em về sẽ không vào tu nữa, sẽ hoàn tục. Thầy đã dạy cho em rất nhiều về chữ hiếu nhưng em vẫn thầm cầu nguyện Phật gia hộ cho em được tu tiếp. Thời gian ở nhà em không vui và âm thầm đặt vé vào lại Sài Gòn. Nhà biết, họp gia đình can ngăn nhưng kết quả không thay đổi. Nhìn em tiều tụy, bố thương và gắng gượng thuyết phục hai anh: “Bố thương em nó lắm, nhưng em nó vẫn quyết tâm ở chùa thì làm sao đây? Bố chỉ giữ được thể xác em ở nhà, tâm hồn làm sao bố giữ được, thôi thương em cho em nó đi đi con”.

***

Việc em về lại chùa là một niềm vui, thầy và quý cô rất ngỡ ngàng vì điều này không ai tin lại xảy ra. Em không dám nói mình có phước duyên mà có lẽ em là người may mắn và được hồng ân Tam bảo gia hộ.

Do vậy, chị đừng suy nghĩ nhé, 10 năm trôi qua, công khó khổ của chị và gia đình đối với em rất nhiều. Cũng như chị với em, dẫn dắt cho nhau tiến tu cũng là cái duyên. Được thân người, biết Phật pháp là điều lành, cùng tu tập là phước lớn nên chị đừng áy náy chuyện em đi tu, làm gia đình buồn. Rồi thì nhà mình cũng đã hiểu điều này. Em tuy thân xuất gia nhưng vẫn còn đó cho gia đình, chỉ khác hình tướng mà thôi. Hãy đón nhận em bằng hình hài mới, bằng tâm thế mới, an vui, giải thoát hơn, chứ đừng nghĩ là em đã “mất”, đã không còn như cũ nữa. Đó là điều em chia sẻ, những mong chị và cả nhà mình bình yên, hiểu và thương em, cho em niềm tin để đi trọn hành trình…

Nguồn: Hoàn Tuệ/GiacNgo.

Nếu bạn thích câu chuyện trên hãy ủng hô "Like" nhé :)
-----------------
-----------------


Đừng quên mĩm cười với bản thân và cuộc sống. Sẵn sàng học hỏi từ những điều nhỏ nhất.

Hãy trở thành người bình luận đầu tiên.

Bình luận của bạn