Hai người cha của tôi

Những đêm mẹ đi trực ca, cha ôm con vào lòng, kể chuyện cho con về chiến tranh, về ông bà nội của con. Mỗi lần cha kể, con cứ bảo cha cứ kể đi, con thích nghe và con không khóc đâu, nhưng tâm hồn non nớt của đứa trẻ lớp hai mỗi lần nghe kể ngày xưa ông bà nhà mình nghèo thế nào, cha lớn lên ra sao và nhất là câu nói mà bà nội nói với con lúc con 1 tuổi: “Để bà bế con cái, không bà mất, bà không bế được con nữa mồ” mà cha nhắc lại làm con mỗi lần nhớ lại không thể cầm được nước mắt.

hai-nguoi-cha-cua-toiCon cứ lớn lên bình yên như vậy bên cạnh cha. Ngày đó con nổi tiếng vì được cưng chiều và ai cũng biết cha cưng con thế nào. Mỗi lần cha có việc phải đi xa nhà, con lại lôi trong tủ cái áo đẫm mùi của cha thì con ngủ mới ngon được.

Lớp 1, lớp 2… rồi hết 12. Lúc nào cha cũng bên cạnh con, bảo ban con từng tí, chưa một lần cha đánh con, dù chỉ là một cái đánh khẽ.

Rời gia đình, con lên Hà Nội học đại học. May mắn thay, con ở nhờ nhà anh chị, anh chị cũng thương yêu và đỡ đần nhiều cho con nên cha mẹ cũng phần nào đỡ vất vả.

6 năm xa nhà, Mỗi lần con gọi điện thoại về nhà, câu đầu tiên cha nói là ” A!Thanh Huyền à con!”, với niềm hạnh phúc mà con cảm nhận rõ ràng, mà con không bao giờ quên được!

Năm thứ nhất đại học, tết về con biếu cha mẹ 100 nghìn và một hộp sữa Ensure, số tiền tuy ít ỏi con tiết kiệm được từ việc đi gia sư. Cha nước mắt rưng rưng nói “Cha cất trong tủ và cha không bao giờ uống đâu, cha làm kỉ niệm”. Cha khóc, con cũng khóc…

24 tuổi, con đi lấy chồng, con vẫn chưa đáp đền được gì cho cha mẹ, nhưng con biết nhìn con hạnh phúc, đó là niềm hạnh phúc của cha và mẹ! Cám ơn cha mẹ đã cho con cuộc sống này! Con yêu cha mẹ nhiều nhiều nhiều lắm!

——

Con về làm con dâu cha cũng gần nửa năm. Nửa năm hai vợ chồng con cưới nhau, con chưa có nhiều dịp về thăm gia đình cũng như được ngồi nói chuyện với cha. Nhưng hình ảnh người cha tận tuỵ, giỏi giang và yêu thương con cái hết lòng làm con thấy hạnh phúc và may mắn vô cùng vì được làm con dâu của cha.

Con nghe chuyện của cha chủ yếu từ chồng con kể. Mỗi lần như thế, mắt anh luôn ánh lên niềm tự hào và hãnh diện. Anh kể chiến tranh đã cướp đi của cha đôi bàn tay khi cha tròn 18 tuổi. Cái tuổi đầy đam mê, nhiệt huyết và nhiều hoài bão. Mất đôi bàn tay, cha không thể tiếp tục cầm súng để chống lại giặc nữa, mà bắt đầu một cuộc hành trình mới, chiến thắng bản thân mình, vượt lên tất cả, để trở thành người tàn mà không phế.

Và quả đúng, cha đã làm được điều đó, rời chiến trường, cha trở về quê, bắt đầu một hành trình mới. Cha và mẹ gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, bắt đầu từ bán nước, buôn xi măng… rồi bán đồ điện tử. Ngoài kinh doanh, cha vẫn tham gia các hoạt động thể thao như bóng chuyền, bóng đá mà không ai có thể tin một người không còn lành lặn như cha có thể chơi được. Bốn chị em chồng con đã lớn lên dưới tình yêu của cha mẹ và niềm tự hào về cha.

Con vẫn nhớ mãi cái tuần cha ra chuẩn bị sửa nhà để chồng con cưới vợ. Nhà cửa bộn bề, cha không ăn được, không ngủ được nhưng chưa bao giờ cha phàn nàn một lời nào. Sau này nghe mẹ kể con mới biết, cha nói với mẹ cha thương con và anh lắm, hai đứa đi làm xa vất vả, trưa còn tranh thủ luân phiên nhau về ăn cơm với cha. Cha ơi, những vất vả của chúng con có là gì, chúng con thực sự cám ơn cha nhiều lắm.

Ngày con về làm dâu, cha nhẹ nhàng nói “Con bây giờ là dâu trưởng của cha nhưng cũng như con gái của cha, chồng con có điều gì không đúng, con đừng ngại ngần nói với cha, cha sẽ phê bình cho”.

Con cảm ơn duyên phận và tình yêu đã cho con được gặp chồng con và được làm con gái của cha!

Nhân kỉ niệm ngày 27/07, ngày thương binh liệt sỹ con xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới hai người cha kính yêu của con, hai người thương binh con kính trọng!

Thanh Huyền

Những câu chuyện cảm động sưu tầm

Nếu bạn thích câu chuyện trên hãy ủng hô "Like" nhé :)
-----------------
-----------------


Học hỏi,giao lưu thích hoạt động nhóm, phương châm 150% cho công việc.........con mọt internet. Trang blog cá nhân của Mèo Đại Ca tranghuynhblog.com

1 Phản hồi đến “Hai người cha của tôi”

  1. nguyen thi ngan trang

    Jan 03. 2013

    bai nay cam dong qua ta

    Phản hồi cho bình luận này

Bình luận của bạn