Mẹ là mẹ yêu của con

Mẹ yêu,

Con đã định nói chuyện luôn với mẹ, nhưng con thấy tâm trạng mình không được tốt lắm, nên chưa dám nói. Sợ rằng những lời nói lúc tâm trạng không tốt sẽ khiến mẹ đau lòng.

Mẹ biết tính con gái mẹ mà! Có chuyện gì trong lòng, dù là con voi hay bé tí ti như con kiến, cũng nhất định phải nói cho rõ ràng, nếu không nói ra, con sẽ thấy tâm trạng mình bất ổn lắm.

Chuyện gia đình, chuyện mẹ và con gái, một chuyện chắc chắn không phải là con voi, nhưng chưa hẳn đã là con kiến: một lời nói dối.

Con biết mẹ có nhiều lí do “chính đáng” để chia sẻ một lời nói dối nửa vời. Tính mẹ là vậy, không giấu ai nổi chuyện gì, càng không thể giấu nổi con gái chuyện gì. Con chưa đặt dấu chấm hỏi, mẹ đã có dấu chấm than!

Con trân trọng và yêu quý lắm những khoảng nhỏ trong quỹ thời gian bận rộn của mình để nghe những câu chuyện không đầu không cuối của mẹ, nghe những lời than thở và những nhọc nhằn, mệt mỏi, lo toan mà mẹ vẫn phải gánh nặng trĩu trên đôi vai.

Mẹ nói chuyện với con về chuyện… Con lặng nghe, nói rằng tùy mẹ quyết định.
Ngày một, ngày hai… Con biết mẹ nói dối con, nói dối nửa vời. Con im lặng. Mẹ có đủ những lí do “chính đáng” cho lời nói dối nửa vời ấy. Con im lặng, coi như mình không biết! Trong lòng con có chút thất vọng nhưng con hiểu được tại sao mẹ làm thế! Chuyện nhỏ như con kiến thôi mà.

Mẹ-là-mẹ-yêu-của-con

Mẹ là mẹ yêu của con

Hôm nay, mẹ lại “nói thật” với con. Mẹ nói sự thật, nghĩa là cái mà con giả vờ không biết, bây giờ con phải biết! Những điều ngầm hiểu tất nhiên khác xa với điều nói to ra! Và con phải đối mặt với những điều nói ra ấy. Con thấy một số cố gắng của mình thành con số 0. Trứng con kiến nở ra con… con gà! Và con gà tất nhiên là to hơn con kiến rồi!

Con lại im lặng. Trong con lúc ấy chỉ muốn gào ầm lên là, nếu mẹ đã nói dối, thì hãy nói dối luôn đi, thì đừng bao giờ nói thật. Hãy cho lời nói dối ấy là sự thật luôn đi. Dẫu sao chuyện ấy cũng chỉ là con kiến.

Con gái mẹ là một đứa cứng đầu, bảo thủ và ương ngạnh. Con thấy trong lòng tự dưng có một phím cách space.

Con ngồi lạch cạch gõ phím để tránh không nói chuyện ngay lập tức với mẹ. Con đang loay hoay tìm cách nói chuyện. Con biết nói chuyện này với mẹ, mẹ sẽ đưa ra hàng ngàn lí do “chính đáng”, sẽ trộn lẫn một thập cẩm cảm xúc, và thế nào cũng dỗi từ vài giờ cho đến một ngày… Nhưng thế nào đi chăng nữa, con cũng sẽ nói.

Vì, con gái mẹ ương như ổi mà.

Vì, mẹ là mẹ yêu của con mà!

Những câu chuyện cảm động sưu tầm.

Nếu bạn thích câu chuyện trên hãy ủng hô "Like" nhé :)
-----------------
-----------------

Hãy trở thành người bình luận đầu tiên.

Bình luận của bạn