Trên đôi chân mơ ước

Xin chào Những câu chuyện cảm động! Lời đầu tiên cho mình gửi lời cảm ơn đến các anh (chị) của Những câu chuyện cảm động đã cho em có cơ hội được trải lòng mình với mọi người và rất mong nhận được những lời chia sẻ từ các bạn! Sau đây là câu chuyện của mình, mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Mình xin tự giới thiệu. Mình tên là Kiên, sinh năm 1987, hiện mình đang sinh sống tại Lạng Sơn cùng với gia đình tràn đầy tình thương dành cho mình – một chàng trai của số phận. Các bạn có biết tại sao mình nói là số phận không ? Mỗi người trong chúng ta đều không được chọn nơi chúng ta sinh ra, nhưng chúng ta được chọn nơi chúng ta đến.

Cũng như bao chàng trai khác tôi mang trong mình những khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ. Tôi muốn đến nơi mình muốn đến, nhưng tôi không thể đến được nơi ấy vì một biến cố đã xảy đến với bản thân tôi. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi dường như bị đảo lộn. Tôi không thể chấp nhận một sự thật là tôi mãi mãi không thể đứng lên được bằng chính đôi chân của mình nữa. Nếu là bạn, bạn có chấp nhận được chuyện này không ?

trên-doi-chan-mo-uoc

Trên đôi chân mơ ước

Khi tôi vừa mới chào đời, tôi là một người bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Khi ấy, gia đình tôi vô cùng sung sướng vì điều đó. Nhưng số phận vẫn mãi là số phận các bạn à. Đến năm cấp 2 tôi thấy sự bất thường trên đôi chân của mình. Và sau khi đến bác sĩ, gia đình tôi mới biết rằng tôi mang bệnh khớp dẫn đến đầu gối bị sưng khá lâu. Với cá tính của đứa con trai và sự hồn nhiên của một đứa trẻ không biết được vần đề quan trọng của căn bệnh nên chuyện đó đã không làm khó được tôi. Tôi vẫn chạy, vẫn nhảy như bao đứa trẻ khác. Trong khi đó, gia đình tôi tìm mọi cách để chạy chữa cho tôi, tìm hết thầy lang này đến thầy lang khác để hốt thuốc cho tôi uống. Khi ấy, tôi không thể uống nỗi mấy thứ thuốc ấy. Nó đắng lắm, đắng đến nỗi chỉ cần nếm thôi đã thấy đắng huống chi phải uống cả chén vào mỗi ngày. Nhưng vì tôi nhìn thấy được sự lo lắng của ba, mẹ tôi nên tôi đành phải uống. Sau một thời gian dùng thuốc ấy, thì bệnh tình đã thuyên giảm. Lúc ấy, không chỉ riêng tôi mà cả gia đình đều vui cả.

Nhưng không lâu sau đó, thì căn bệnh ấy lại trở lại với tôi. Năm 2002, gia đình tôi đưa tôi lên Hà Nội do có người thân ở đấy để chữa bệnh. Nằm ở bệnh viện Thanh Nhàn khoảng một tháng để bác sĩ theo dõi và tìm cách chạy chữa. Nhưng sau thời gian ấy, bệnh tình cũng không khá hơn mặc dù uống thuốc rất nhiều và tiêm kháng sinh. Kể từ đó, căn bệnh ấy đã đồng hành cùng mình vào cấp 3.

Do nhà mình khá xa trường nên hằng ngày mình phải đạp xe khoảng 20km cả đi và về để đến trường. Năm cấp 3, mình được miễn môn thể dục do căn bệnh khớp ấy. Năm 2006, mình tốt nghiệp trung học phổ thông và chuẩn bị thi đại học. Ôi! Cái cảm giác sắp bước vào đời với biết bao ước mơ, hoài bảo của tuổi trẻ thật tuyệt vời. Dường như, tôi sắp chạm được nó rồi. Sau nhiều tháng ôn thi vất vả để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Nhưng tôi đã không chinh phục được kỳ thi ấy. Cảm giác thất vọng, buồn bả tràn ngập trong tâm trí tôi.

Và rồi, hai chữ “định mệnh” đã đến với tôi cùng lúc ấy. Tuyệt vọng trong thi cử rồi cộng thêm cơn đau hành hạ từ đôi chân của mình. Nỗi đau cứ càng ngày càng nặng thêm, có lúc tôi không thể chịu nỗi nữa. Tôi muốn buông xui tất cả để giải thoát bản thân mình. Khắp cơ thể mình lúc ấy nó đều xưng lên cả do uống thuốc kháng sinh quá nhiều, kể cả miệng của mình cũng đau có đôi lúc không há được nữa. Mình cảm thấy dường như mọi thứ tồi tệ nhất đều ập đến với mình. Mình đau đớn lắm! Nỗi đau ấy không bằng nỗi đau khi thấy gia đình phải lo lắng, chăm sóc cho một đứa con trai mà mình mang nhiều hy vọng.

Không chịu chấp nhận số phận nên gia đình mình lại đưa mình lên bệnh viện nội tiết trung ương ở Hà Nội để tiếp tục đấu tranh với căn bệnh ấy. Tình hình cũng có tiến triển đôi chút nhưng một lần nữa mình lại phải tin vào số phận. Năm 2009, mình đã vĩnh viễn không thể di chuyển trên đôi chân của mình được, đôi chân ấy nó cứ teo, teo dần theo từng ngày. Rồi đôi tay của mình cũng teo theo đồi chân ấy. Một chàng trai với thân hình phát triển vậy mà giờ đây mình chỉ còn lại bé tí, cong queo và cứng đơ. Thế là, chàng trai mang trong mình những khát kháo cháy bỏng lại biến thành một người với vô vàng cơn đau hành hạ. Tôi như sụp đổ hoàn toàn trước sự thật ấy.

Mình phải sống vật vã với sụp đổ về mặt tinh thần cộng thêm nỗi đau về thể xác. Gia đình mình kể từ đó cũng lâm vào tình cảnh khó khăn do tốn quá nhiều chi phí chạy chữa cho mình. Và bây giờ thì đành buông xuôi theo sự đưa đẩy của số phận.

Hằng ngày, cứ nằm đấy mà nhìn bạn bè cùng trang lứa đang vững bước trên đường tương lai của mình thì tim tôi cứ nhói lên khi nhìn lại mình. Chưa bao giờ như lúc này, tôi càng thấy sợ khẳng khiu của đôi chân mình. Tại sao ? Tại sao ? Một chàng trai mà không thể nào đứng trên đôi chân của mình được ? Ai có thể trả lời cho mình câu hỏi này không ?

Sau một thời gian dần hồi phục về tâm lý, mình tìm đến với thế giới ảo. Vì chỉ có thế giới ấy mới cho tôi một cảm giác an toàn và không còn cảm thấy sự yếu ớt trên đôi chân của mình nữa. Mình bắt đầu làm wap để tìm niềm tin cho bản thân. Làm wap dần trở thành niềm đam mê của mình, nhưng mình gặp rất nhiều khó khăn vì mình dùng điện thoại để làm nên khó phát triển. Mình biết đến Web cảm động và nó đã châm đúng tim của mình, giúp mình có thêm nhiều hy vọng cho cuộc sống này. Mình sưu tầm những bài viết trên Web cảm động để post lên wap của mình, nhưng do sử dung điện thoại nên post nội dung rất khó.

Mình mong ước có một ai đó có thể giúp đỡ mình hay tìm một nơi có thể chữa bệnh giúp mình. Mình không thể cứ như thế này mãi được, rồi tương lai của mình sẽ ra sao ? Ba mẹ mình rồi sẽ già, ai sẽ chăm sóc họ đây ? Họ đã sống một đời vì mình, họ khóc rất nhiều cho nỗi đau mà mình phải mang. Tôi muốn chăm sóc họ, bảo vệ họ chứ không phải là họ làm điều đó cho tôi. Bởi vì tôi là đàn ông là một trụ cột để cho gia đình tựa vào.

Trên đây là nỗi lòng của tôi. Mình hy vọng có thể nhận được sư chia sẻ và giúp đỡ từ mọi người. Mình muốn phát triển một trang web để có thể kiếm chút ít tiền phụ giúp cho gia đình của mình. Nhưng gia đình rất khó khăn nên mình không thể trang bị một máy tính để phát triển công việc mà mình mong muốn. Mình hy vọng mọi người sẽ hiểu và chia sẻ cùng mình.

Một lần nữa em xin cám ơn webcamdong.com và các bạn rất nhiều. Mong nhận được hồi âm từ các bạn.

Kiên

Những câu chuyện cảm động.

Nếu bạn thích câu chuyện trên hãy ủng hô "Like" nhé :)
-----------------
-----------------


Đừng quên mĩm cười với bản thân và cuộc sống. Sẵn sàng học hỏi từ những điều nhỏ nhất.

1 Phản hồi đến “Trên đôi chân mơ ước”

  1. Huệ Chi

    Jan 18. 2013

    Chào Kiên!
    Mình chân thành chia sẻ về những biến cố xảy đến với bạn! Hãy cố lên bạn nhé! Mình tin bạn là một người mạnh mẽ, bạn nhất định làm được!
    Bạn luôn nhớ “nơi đâu có ý chí, nơi đó có con đường” và mình tin bạn là một người có chí. Bạn hãy tiếp tục bước về phía trước, tương lai đang chờ bạn đấy! Những gì tạo hóa cho biến cũng như đang thử thách bạn đấy. Đằng sau sự thử thách ấy là thành công. Web cảm động luôn chia sẻ cùng bạn!
    Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống! Cố lên, cố lên Kiên nhé!
    Thân.

    Phản hồi cho bình luận này

Bình luận của bạn